Phùng Thái Úy không khỏi có phần hối hận, sớm biết Cổ Lạc Nhi này khó đối phó như vậy, hắn thực nên mang nhiều người hơn một chút đến.
Lần sau, nên nhớ lâu một chút.
Sai dịch đáp: “Đại nhân, không bằng chúng ta phái người trở về chuyển hỏa tiễn tới đây, bắn vào trà lâu, chẳng phải có thể dễ dàng xem kịch vui sao?”
Phùng Thái Úy hai mắt sáng lên, hung hăng vỗ đùi.
Kêu lên: “Đúng rồi, ai ô.”
Ơ, tiếng ai ô này là như thế nào?
Sai dịch ù ù cạc cạc, Thái Úy rốt cuộc là có đồng ý đề nghị này của hắn hay không nha?
Lại không nghĩ rằng, Phùng Thái Úy hưng phấn quá mức, đã quên trên người mình vẫn đang bị đau do té ngã.
Một lực vỗ xuống lớn như vậy, khiến vết thương trên lưng bị động đến đau đớn, nhịn không được kêu lên.
Cổ Lạc Nhi cũng kịp thời phản ứng tới, phát ra một tiếng cười nhạo.
Phùng Thái Úy chật vật khẽ trừng mắt với sai dịch.
Kêu lên: “Đã nghĩ ra ý kiến hay, còn ngẩn ra ở chỗ này làm gì? Còn không quay về lấy hỏa tiễn.”
“Dạ, dạ, tiểu nhân đi ngay.”
Sai dịch sợ tới mức luôn miệng đáp ứng, quay đầu bỏ chạy.
Phùng Thái Úy quay về phía bóng lưng hắn lớn tiếng kêu lên: “Mang thêm nhiều người tới đây nữa.”
Hắn cũng không tin, ngày hôm nay hắn không đối phó được Cổ Lạc Nhi thế đơn lực bạc này.
Liên phi nghe rõ ràng lời sai dịch cùng Phùng thái úy nói.
Thất kinh hỏi: “Lạc Nhi, cô nói nên làm sao bây giờ?”
Một thị vệ tên Nguyên Phương đứng bên cạnh Cổ Lạc Nhi xin chỉ thị: “Hay là, thuộc hạ đưa các vị nương nương ra ngoài.”
Cổ Lạc Nhi gật gật đầu.
“Nguyên Phương, ngươi và Vân Phi khẩn trương hộ tống các vị nương nương ra ngoài bằng cửa sau, về trong cung trước. Mọi người còn lại cùng ta canh giữ ở đây.”
Đốt trà lâu là chuyện nhỏ, trước hết phải bảo vệ mọi người an toàn.
“Vâng.”
Nguyên Phương và Vân Phi đáp ứng rồi đi vào trà lâu.
Liên phi không đồng ý cùng bọn hắn đi vào trong, nghĩa vô phản cố nói: “Lạc Nhi, ta không đi, ta và cô cùng canh giữ ở chỗ này.”
Cổ Lạc Nhi khuyên nàng.
“Ái Liên, cô không biết võ công, ở chỗ này rất nguy hiểm, đi mau.”
Vốn dĩ, Liên phi tên là Trang Ái Liên.
Phong hào Liên phi này chính là nàng lấy một chữ trong tên của nàng.
Cổ Lạc Nhi cùng các nàng chung tay, cũng đã xem như tỷ muội, đều xưng danh tự lẫn nhau.
Đương nhiên, đưa ra đề nghị này không thể nghi ngờ chính là Cổ Lạc Nhi.
Hừ, nàng mới không cần để người ta thường xuyên gọi nàng là Tiên phi nương nương.
Tất cả mọi người đều gọi này phi kia phi lẫn lộn, không phải tỏ rõ là các nàng cam nguyện làm phi tử của Đông Phong Túy sao?
Ách, làm phi tử của hắn, cùng hầu một chồng, mọi người còn phải giống như tỷ muội tốt ở chung, để hắn không phải lo trước lo sau, một mực hưởng thụ?
Nào có chuyện dễ dàng như vậy.
Trang Ái Liên cố chấp nói: “Không, ta không đi, cô không đi ta cũng không đi.”
“Cô không phải cũng biết, ta biết ám toán, hắn không làm gì được ta đâu. Cô lại khác, cô trước hãy rời đi, an toàn quan trọng hơn.”
Trang Ái Liên nói gì cũng không chịu bỏ lại Cổ Lạc Nhi.
“Lạc Nhi, ta biết, cô cũng không có võ công. Mặc kệ như thế nào, ta nhất định phải cùng cô tiến thoái. Ta rõ ràng là phi tử hậu cung, cha ta và Phùng Thái Úy đều làm quan trong triều, ta nghĩ hắn sẽ không làm gì được ta.”
Cổ Lạc Nhi còn muốn tiếp tục khuyên nàng, đã thấy vẻ mặt khẩn trương của Nguyên Phương và Vân Phi xuất hiện.
Hướng nàng bẩm.
“Nương nương, không ổn, người của Phùng Thái Úy đã phong tỏa ở phía sau trà lâu.”
Phùng Thái Úy nghe thấy bọn hắn đối thoại, cười lạnh một tiếng.
“Muốn chạy sao? Quá muộn rồi. Ta khuyên các ngươi vẫn nên ngoan ngoãn đầu hàng đi, tất cả mọi người sẽ không hề gì.”
Cổ Lạc Nhi không để ý tới hắn, nhỏ giọng hỏi Nguyên Phương.
“Người chúng ta phái đi thỉnh cứu binh đâu?”
Nguyên Phương cũng hạ giọng trả lời: “Hai người bọn họ đi sớm, đã ra ngoài, không bị người khác phát giác.”
Cổ Lạc Nhi thoáng thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ cần chờ đến khi cứu binh đến, thì dễ xử lý rồi.
Nhưng là, Đông Phong Linh ở trong cung, thị vệ bẩm báo với nàng, hiển nhiên phải đi qua tầng tầng trạm kiểm soát, tốn công tốn sức.
Nàng tuyệt đối không đến nhanh được.
Hơn nữa, cho dù Đông Phong Linh đến đây, Phùng Thái Úy có thể sẽ trở mặt hay không?
Mà Lý Tể tướng cùng Phùng Thái Úy chức quyền tương đương, hắn có thể chế trụ Phùng Thái Úy sao?
Hắn sẽ vì các nàng vốn không quen biết tới đối nghịch với Phùng Thái úy sao?
Cổ Lạc Nhi ưu tâm lo lắng.
Phùng Thái Uy đang chờ viện binh cùng hỏa tiễn đến, tạm thời án binh bất động.
Hai bên ở trước bậc thềm giằng co.
Nắng rực rỡ chiếu lên bậc thềm, chiếu vào trên người mọi người, lại không cảm giác được một chút nhiệt độ nào.
Đang lặng im, đột nhiên, trên đầu đường truyền đến tiếng vó ngựa cùng tiếng bước chân lẫn lộn.
Cổ Lạc Nhi và Phùng Thái Úy, cùng với tất cả mọi người trên đường ngoảnh về phía phương hướng của âm thanh truyền đến.
Tiếng động dần dần gần hơn, một đám người vây quanh hai chiếc xe ngựa xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.
Phùng Thái Úy cao hứng cơ hồ muốn nhảy dựng lên.
Thật tốt quá, viện binh của hắn đến, lúc này Cổ Lạc Nhi có cánh cũng khó thoát.
Cứu binh của mình còn chưa tới, người của Phùng Thái Úy lại tới trước.
Người đến không nói, còn đưa đến hỏa tiễn nhiều như vậy.
Hôm nay, trà lâu của nàng thật sự phải xong đời sao? Còn chưa khai trương đã bị phá hủy trong chốc lát?
“Phùng Thái Úy.”
Cổ Lạc Nhi vẫn định làm lại trò cũ, sáp khoa đả hồn kéo dài thời gian.
Đáng tiếc kế sách của nàng giờ đây không có hiệu quả.
Phùng Thái Úy trải qua mấy lần vật lộn, với tính cách nàng đã vô cùng hiểu rõ, nàng há miệng, hắn liền biết nàng muốn làm gì.
Bởi vậy, Cổ Lạc Nhi vừa mới kêu tên hắn, Phùng Thái Úy đã lập tức nâng tay cản nàng.
“Không cần gọi, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Ta sẽ không mắc phải mưu của ngươi nữa đâu. Các ngươi, phóng hỏa tiễn cho ta, thiêu hủy trà lâu.”
Hai chiếc xe ngựa đã đi tới phía dưới bậc thang, trên xe ngựa chứa đầy cung tiễn và nguyên liệu dẫn lửa.
Nghe Phùng Thái úy phân phó xong, thủ hạ của hắn ai dám không theo?
Đều cầm lấy cung tiễn, dùng nguyên liệu dẫn lửa quấn trên đuôi mũi tên, châm lửa, bắn về phía Minh Châu lâu.
Nguyên Phương ,Vân Phi cùng với nhóm thị vệ vội vàng vung yêu đao trong tay, muốn ngăn lại hỏa tiễn.
Nhưng, hỏa tiễn rất nhiều, hơn nữa phần nhiều đều bắn về phía nóc nhà, bọn hắn căn bản ngăn không được.
Nguyên Phương tức giận kêu to: “Phùng Thái Úy, ngươi biết rõ đây là các vị nương nương, dám phóng hỏa đốt các nàng. Ngươi gánh được trách nhiệm này sao?”
Phùng Thái Úy mặc nhiên cười ha ha.
Gánh không xong trách nhiệm?
Gánh không xong mà hắn vẫn làm như vậy sao?
Không thèm để ý đến Nguyên Phương, chỉ vào trà lâu kêu gào nói: “Bắn tên, cứ việc bắn cho bản đại nhân.”
Trong lúc này, hỏa tiễn càng dày như mưa rào bắn tới Minh Châu lâu.
Vệt vệt hỏa diễm xẹt qua, cuồn cuộn khói đặc.
Cổ Lạc Nhi âm thầm kêu khổ.
Xong rồi xong rồi, lúc này Minh Châu lâu đúng là xong đời rồi.
Chương 82: Hại Người Không Thành Phản Thành Bị Hại
Trước hết nghĩ biện pháp chạy trốn rồi nói sau.
Trong đầu đang nhanh chóng nghĩ cách chạy trốn, đột nhiên giữa không trung lóe lên hắc ảnh, người nọ thân choàng áo đen, đầu đội mũ đen bay lượn trong hỏa tiễn.
Bên mũ buông xuống lụa đen, hoàn toàn che đậy lại dung mạo của hắn.
Nhưng không ngăn được, dáng người tuyệt diệu cùng khí phách khiếp người của hắn.
Tim Cổ Lạc Nhu bỗng nhiên đập nhanh hơn.
Cơ hồ muốn bật thốt lên kêu ra, Đạp Tuyết công tử.
Nguyên Phương và Vân Phi bên cạnh cũng đã kêu lên.
“Mau nhìn a, là Đạp Tuyết công tử.”
“Thật tốt quá, Đạp Tuyết công tử đến đây, chúng ta được cứu rồi.”
Trong truyền thuyết, Đạp Tuyết công tử từ trước đến nay dám làm việc nghĩa, hành hiệp trượng nghĩa.
Hôm nay hắn nhất định thấy chuyện bất bình nên đến.
Bọn thị vệ được sự cổ vũ, yêu đao cầm trong tay múa đến thủy tiết bất thông.
(thủy tiết bất thông: nước không ngấm qua được, ý là hăng hái vung kiếm)
Tất cả hỏa tiễn bắn về phía lầu một của Minh Châu lâu đều bị bọn hắn chặn trở về.
Cổ Lạc Nhi lại ngửa mặt nhìn Đạp Tuyết công tử giữa không trung.
Chân hắn đạp lên một mũi tên lửa, mượn lực bay lên đỉnh Minh Châu lâu.
Một thoáng kia, Cổ Lạc Nhi có một loại ảo giác, dường như hắn không phải là một người, mà là một đầu Hùng Ưng tự do bay lượn.
Hắn bễ nghễ thiên hạ, đến phía trên điều khiển mọi người.
Lại dường như, hắn không phải chỉ là một người, mà là vô số hắn.
Vô số hắn bảo vệ quanh Minh Châu lâu, ai cũng không làm gì được hắn.
Đạp Tuyết công tử trên đỉnh lâu, Cổ Lạc Nhi đứng dưới mái hiên, không nhìn thấy hắn.
Nàng chỉ nhìn thấy, hỏa tiễn đầy trời lao ngược trở lại, giống như từng con hỏa xà phản phệ, mang theo khói đặc cuồn cuộn, bắn ngược trở lại giữa đám người Phùng Thái úy mang đến.
Có mấy tên thủ hạ của Phùng Thái Úy trúng tên, đau đến oa oa kêu to.
Còn có mấy tên thủ hạ trên quần áo bắt lửa, bỏ lại cung tiễn trong tay, không ngừng giậm chân.
Phùng Thái Úy miệng há lớn, như choáng váng nhìn lên đỉnh Minh Châu lâu.
Trên đỉnh lại bay xuống vài mũi tên, lao chính giữa vào hai xe ngựa chở nguyên liệu dẫn lửa.
Xe ngựa bị dẫn cháy, chợt dấy lên hỏa diễm hừng hực.
Hai con ngựa kéo bị lửa cháy nướng phần đuôi, thất kinh, liều mạng vùng vẫy.
Trong lúc hoảng loạn, quẫy không thoát khỏi dây cương, đành phải kéo xe ngựa chạy tán loạn xung quanh.
Cũng không quản có người cản ở trước mặt chúng hay không.
Bên cạnh xe ngựa đều là người của Phùng Thái Úy.
Chỗ ngựa đâm qua, có người bị ngựa giẫm trọng thương, có người vừa mới dập lửa trên y phục lại bị lửa trên xe dẫn đốt, còn có người bị xe ngựa đụng cho bị thương.
Con ngựa cũng không để ý những việc này, tiếp tục kéo xe ngựa xông lên phía trước.
Đuôi của nó đang bị lửa dẫn đốt, đau đớn khó nhịn, có thể không mau chạy trối chết sao?
Mắt thấy xe ngựa đã xông ra khỏi nơi thủ hạ đứng của Phùng Thái Úy, xông vào đường qua lại.
Cứ xông về phía trước, tất sẽ làm hại đến dân chúng, nhà dân bên đường vô tội.
Cổ Lạc Nhi vội vàng kêu: “Nguyên Phương, các ngươi nhanh kéo lại xe ngựa.”
Nguyên Phương vừa đáp ứng, còn chưa kịp hành động, đã thấy giữa không trung lại hiện lên hắc ảnh.
Thân pháp của hắc ảnh thật sự quá nhanh, như một làn khói nhẹ, xẹt qua bầu trời.
Cổ Lạc Nhi còn chưa nhìn rõ ràng, đã nghe con ngựa truyền đến hai tiếng hí dài thảm thiết, ngã trên mặt đất.
Hai chiếc xe ngựa ngừng lại, ngọn lửa lớn trên xe càng phát ra hung mãnh.
Trên đỉnh một gian tửu lâu đối diện, Đạp Tuyết công tử đứng ở trên một góc mái cong nhếch lên, áo khoác đen theo gió lay động.
Lụa đen trên mặt hắn cũng nhẹ nhàng đong đưa trong gió.
Hắn từ trên cao liếc nhìn mọi người phía dưới.
Phùng Thái Úy sợ tới mức động cũng không dám động.
Cổ Lạc Nhi cũng đứng sững sờ, vẫn không nhúc nhích.
Nàng không phải bị dọa choáng váng, mà là nhìn ngây người.
Trời ạ, nàng rốt cục cũng được tận mắt nhìn thấy đại hiệp trong truyền thuyết.
Quá soái.
Đã được gặp qua Đạp Tuyết công tử một lần, gặp qua Lãnh Dạ hai lần, nhưng chưa được trông thấy bọn hắn thi triển công phu ra sao.
Hiện tại, nàng cuối cùng cũng được nhìn thấy.
Mặc dù, thân pháp Đạp Tuyết công tử quá nhanh, nàng không thể thấy rõ ràng.
Nhưng cho dù thân pháp như thế nào, hiện giờ khí thế hắn đứng trên mái cong, thân hình đón gió mà đứng, khiến cho không thể không người nào loạn tâm.
Khó trách nhiều người mê luyến Đạp Tuyết công tử như vậy, Cổ Lạc Nhi rốt cục đã hiểu.
Nàng rốt cục đã tin tưởng lời An Thụy nói.
Bất giác, lại nhớ tới cái hôn kia của Đạp Tuyết công tử.
Cổ Lạc Nhi nhẹ nhàng mấp máy môi của mình.
Phía sau nàng, vài vị hậu phi đều từ trong trà thất chạy ra, cũng ngẩng lên mặt, ngơ ngác nhìn lên mái cong đối diện, Đạp Tuyết công tử ngọc thụ lâm phong kia.
Đạp Tuyết công tử trong truyền thuyết thần long kiến thủ bất kiến vĩ.
(thần long kiến thủ bất kiến vĩ: thần rồng có thể nhìn thấy đầu không thấy đuôi.)
Đạp Tuyết công tử thần bí nhất trong truyền thuyết.
Hôm nay, các nàng rốt cục may mắn gặp được.
Chỉ một thân hình cũng khiến người mê luyến như thế, vậy dung nhan dưới diện sa kia, phải tuyệt sắc đến cỡ nào a?
Một đầu phố, lại truyền tới âm thanh cước bộ hỗn loạn.
Nhưng không ai ngoảnh về phía âm thanh liếc một cái, tất cả mọi người đều đang ngơ ngác nhìn Đạp Tuyết công tử.
Nhìn đến mức cổ đều mỏi nhừ, nhưng lại không đành lòng thu hồi tầm mắt.
Diện sa của Đạp Tuyết công tử hơi hơi giật giật, tựa như nhìn sang phía phương hướng âm thanh.
Sau đó, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt hoa hoa, nhìn kỹ lại thì trên mái thượng đã không thấy Đạp Tuyết công tử nữa.
Đúng vậy, chỉ trong nháy mắt, đã không thấy tăm hơi hắn.
Bầu trời xanh thẳm, chỉ còn lại một góc mái cong, lẻ loi đứng sừng sững, có vẻ có chút lạnh lẽo.
Hắn cứ biến mất như vậy, thậm chí không ai thấy rõ hắn rời đi như thế nào.
Cổ Lạc Nhi vẫn một mực ngửa mặt nhìn lên nơi Đạp Tuyết công tử đã đứng.
Dù không thấy hắn nữa, vẫn không muốn thu hồi tầm mắt.
Tiếng bước chân vang dưới bậc thềm Minh Châu lâu.
Người của Phùng Thái Úy đã dập tắt được lửa trên người, rút ra tên trên người, thất linh bát lạc đứng ở dưới bậc thang.
(thất linh bát lạc: đại ý tan tác, kẻ đây người đó)
Có đứng, có ngồi, có người còn đang nhợt nhạt rên rỉ, chật vật không chịu nổi.
Cổ Lạc Nhi rốt cuộc kéo lại tầm mắt, nàng còn phải đối phó với Phùng Thái Úy .
Dưới bậc thang, mấy chục sai dịch vây quanh một con ngựa.
Người trên ngựa mặc quan bào đỏ thẫm, đầu đội mũ cánh chuồn, tuổi cùng Phùng Thái úy không sai biệt lắm, tuấn lãng phi phàm.
Nhưng không có vẻ mặt gian trá như Phùng Thái Úy, mà có vẻ vô cùng trung thực.
Hắn đang từ trên lưng ngựa đi xuống.
Cổ Lạc Nhi hỏi Nguyên Phương: “Hắn là ai vậy.”
Nguyên Phương vui không kiềm được nói: “Hồi nương nương, hắn chính là Lý Tể tướng Lý đại nhân, chúng ta được cứu rồi.”
Cổ Lạc Nhi trong lòng nhẹ nhõm.
Nhớ tới Đông Phong Linh mỗi lần nhắc tới Lý Tể tướng ánh mắt đều sáng rọi, không nhịn được vui vẻ.
Không ngờ Đông Phong Linh cũng thật tinh mắt nha.
Về chuyện của Lý Tể tướng mấy ngày này nàng nghe được không ít, nghe nói Đông Phong Túy gần như giao hết đại sự triều đình cho hắn xử lý.
Hắn mọi ngày đều cẩn trọng, vô cùng chăm chỉ xử lý triều chính.
Chương 83: Hại Người Không Thành Phản Thành Bị Hại 2
Nếu như không có Phùng Thái Úy và người liên quan của hắn quấy rối, triều đình này có thể được coi là thập phần trong sạch.
Thấy Lý Tể tướng tự mình đến đây,trong số người chen chúc tại đầu đường cuối ngõ cùng mấy cửa hàng bên cạnh lại bắt đầu trộm thì thầm.
“Đến cả Lý Tể tướng cũng động đến, Minh Châu lâu này rốt cuộc là có địa vị gì đây?”
“Chẳng lẽ quả thực là trà lâu do phi tử trong cung mở?”
“Thật không thể tưởng tượng nổi.”
Nhưng mà, nói thế nào thì nói, bọn họ hôm nay thật đúng là được mở rộng tầm mắt.
Chẳng những thấy được hai vị đại quan quyền thế lớn nhất trên triều đình cùng nhau xuất hiện, còn được chứng kiến Đạp Tuyết công tử trong truyền thuyết.
Thật sự là đáng giá.
Lý Tể tướng xuống ngựa, nhất thời không hiểu được tâm tư Cổ Lạc Nhi, không biết nàng có nguyện ý tiết lộ thân phận thật hay không, không dám tùy tiện hành lễ với nàng.
Đi tới trước mặt Phùng Thái úy, nhẹ lời hỏi: “Phùng Thái Úy, đây là có chuyện gì?”
Phùng Thái Úy thấy hắn xuất hiện, ảo não không thôi.
Hắn mới vừa rồi bị Đạp Tuyết công tử đánh cho chật vật không chịu nổi, đang muốn chờ sau khi Đạp Tuyết công tử rời khỏi, báo lại thù này, tìm lại mặt mũi đây, ai biết tôn thần này lại đến đây.
Trong triều này hắn không sợ người nào, độc chỉ sợ vị Lý Tể tướng không vì tình riêng, không nể mặt này.
Hắn nào biết đâu rằng, Đông Phong Túy chính bởi vì nhìn thấy Lý Tể tướng chạy đến, mới yên tâm rời đi.
Phùng Thái Úy đành phải đáp: “Minh Châu lâu này phạm pháp, ta là tới niêm phong.”
Lý Tể tướng vẫn ôn tồn như cũ nói.
“Minh Châu lâu phạm vào pháp nào?”
Phùng Thái Úy còn chưa trả lời, đã nghe thấy Cổ Lạc Nhi trên bậc thềm thay hắn trả lời.
“Lý đại nhân, Phùng Thái Úy vu hãm chúng ta giả mạo hậu phi đây. Chúng ta rành rành chính là hậu phi, tại sao lại nói là giả mạo. Lý đại nhân ngươi nói có phải hay không?”
Nàng nhìn thấy tình thế trước mắt, Phùng Thái Úy và Lý Tể tướng đồng loạt xuất hiện, vì chuyện chu toàn của Minh Châu Lâu.
Tiếp tục muốn che giấu thân phận, chỉ sợ là không được.
Riêng lúc nghe đoàn người kia nói chuyện, liền biết bọn họ đã bắt đầu hoài nghi các nàng.
Không bằng, thản nhiên thừa nhận thôi.
Thừa nhận, cũng có cái tốt của thừa nhận.
Lý Tể tướng nghe nàng nói như vậy, liền biết ý của nàng, là không cần che giấu thân phận của các nàng.
Hắn không biết Cổ Lạc Nhi, nhưng đã gặp qua Trang Ái Liên và hai phi tử khác.
Biết các nàng chính thực là hậu phi.
Huống chi, hai ngày trước Đông Phong Linh đã đặc biệt nói với hắn, nói Minh Châu lâu là Cổ Lạc Nhi dẫn đầu mở.
Dặn hắn, muốn hắn âm thầm chiếu cố.
Bởi vì, các nàng sợ Phùng Thái Úy cùng Nguyệt quý phi phái người tới quấy rối.
Các nàng lo lắng cũng không phải không có đạo lý a.
Xem đi, Phùng Thái Úy chẳng những phái người, còn tự mình đến đây.
Lý Tể tướng đi đến phía dưới bậc thềm, quay về phía Cổ Lạc Nhi quỳ xuống.
Khấu đầu nói: “Hạ quan tham kiến các vị nương nương, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.”
Cổ Lạc Nhi hoảng sợ, nàng không nghĩ tới Lý Tể tướng lại hướng nàng quỳ xuống, vội vàng lách mình tránh sang một bên.
Thật là, thời đại này, làm sao cứ động tí liền quỳ xuống a.
Đường đường là nam nhi bảy thuớc, lại quỳ xuống trước mặt mọi người.
Đã thế mấy hậu phi còn lại đều lý sở đương nhiên mà đứng, tiếp nhận bái quỳ của Lý Tể tướng.
Cổ Lạc Nhi âm thầm lắc đầu, xem ra, về sau ở phương diện này nàng còn phải từ từ tẩy não cho các nàng.
Trước mặt mọi người, Cổ Lạc Nhi không tiện phế bỏ lễ nghi, lại càng không tiện tiến lên nâng Lý Tể tướng.
Đành phải nói: “Lý đại nhân không cần đa lễ, thỉnh mau mau đứng lên.”
Lý Tể tướng lúc này mới thản nhiên đứng lên.
Một hành động kia của hắn, hoàn toàn đập tan lời bịa đặt của Phùng Thái Úy, chứng thực thân phận đám người Cổ Lạc Nhi.
Trong đám người lập tức nổ oanh nồi.
“Oa, hóa ra, đây thật sự là hậu phi a.”
“Thật không thể tưởng được, phi tử hậu cung lại xuất cung mở ra trà lâu, hoàng thượng biết chuyện này chưa?”
“Nhất định là biết rồi a, nếu không các nàng dám làm như vậy sao?”
“Phùng Thái Úy thật sự là to gan lớn mật, ngay cả phi tử hậu cung cũng dám mạo phạm.”
“Đúng đúng, ví như vừa rồi Đạp Tuyết công tử không xuất hiện, trà lâu thật đã bị thiêu đốt, nên làm sao bây giờ a.”
“Đốt trà lâu chỉ là việc nhỏ, có thể xây lại. Nhưng vạn nhất khiến người ta bị thương, xem hắn làm sao giải thích đây.”
Phùng Thái Úy thấy hết hy vọng, hôm nay không làm gì được Cổ Lạc Nhi rồi, đành phải dằn lửa giận xuống đáy lòng, tạm thời đánh chuông thu binh.
Tất cả bàn tán của mọi người đều truyền vào trong tai hắn.
Nhất là mấy người Cổ Lạc Nhi phái trong đám người kia, thanh âm đặc biệt lớn.
Bọn hắn cũng đang rất kích động, đúng là không ngờ, lão bản của bọn hắn thực ra là phi tử hậu cung.
Bọn hắn thật sự rất có phúc khí a.
Có một chỗ dựa vững chắc lớn như vậy, xem sau này còn có ai dám khi dễ bọn hắn nữa.
Trước giờ chỉ có thể tưởng tượng ra các hậu phi, không thể nhìn mãn nhãn, hiện giờ bọn hắn đều có thể thấy mỗi ngày a.
Còn chuyện gì có thể so sánh được với chuyện này chứ?
Phùng Thái Úy nghe bàn tán, trên mặt thoắt xanh thoắt trắng.
Dưới tình thế bức bách, mà lại không thể không tìm chút lối thoát cho bản thân.
Mặt đành phải cười theo, hướng phía Cổ Lạc Nhi bồi lễ.
“Thì ra, thật sự là các vị nương nương a. Hạ quan không biết, tin vào lời sàm ngôn, còn tưởng rằng nữ tử dân thường giả mạo các nương nương. Hạ quan mạo phạm, thỉnh các nương nương thứ tội.”
Cổ Lạc Nhi coi như bỏ qua, nhưng Trang Ái Liên lại đè nén không được.
Liền không ngừng kể tội Phùng Thái Úy.
“Ngươi không biết? Ngươi căn bản chính là cố ý. Vừa rồi, Bổn cung không phải đã đưa danh bài cho ngươi xem rồi sao? Ngươi vì sao vẫn còn mở mắt nói lời bịa đặt?”
Phùng Thái Úy lúng túng biện bạch.
“Thực xin lỗi, hạ quan cho rằng, danh bài kia là giả.”
“Một câu thực xin lỗi đã xong sao?”
Cổ Lạc Nhi cười hì hì nói.
Ngẫm lại, phương pháp của Trang Ái Liên cũng đúng, Phùng Thái Úy khinh người quá đáng, cũng không thể dễ dàng tha cho hắn như vậy.
Phải giáo huấn hắn một trận, để cho hắn nhớ lâu một chút.
Phùng Thái Úy đành phải kiên trì hỏi: “Tiên phi nương nương, người nói nên làm gì bây giờ? Chỉ cần một câu phân phó của người, hạ quan nhất định vâng theo.”
Cổ Lạc Nhi kinh ngạc “Ồ” một tiếng.
“Phùng Thái Úy, ngươi không phải đã nói, ngươi không biết chúng ta là hậu phi thật sự sao? Vậy làm sao ngươi lại biết ta là Tiên phi? Vừa rồi hình như không có ai gọi qua tên ta nha.”
Phùng Thái Úy nhất thời lỡ miệng, bị Cổ Lạc Nhi bắt thóp, vô cùng lúng túng.
Trong đám người, lại có người bắt đầu lớn tiếng kêu la.
“Vậy là sao, làm sao ngươi biết người ta là Tiên phi nương nương?”
“Rõ ràng đã sớm biết, cố ý tới làm khó dễ.”
“Khá lắm thần tử lớn mật, ngay cả chủ tử cũng dám mạo phạm.”
“Tuyệt không thể dễ dàng tha cho hắn.”
Cổ Lạc Nhi đắc ý nói: “Nghe thấy chưa? Lòng dân không thể vi phạm.”
May mà đầu óc Phùng Thái Úy xoay chuyển nhanh, rất nhanh đã nghĩ được cớ.